Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_28 end
"Không có, buổi sáng đã cảm thấy không thoải mái, uống một chút sữa nóng. . . . . ."
Nguyệt Vô Phong có chút khẩn trương nói, "Không thoải mái tại sao không nói sớm, chúng ta trở về thuận đường đi y quán để cho đại phu xem một chút."
"A." Lẽ ra Hoa Nhiễm muốn nói không muốn đi, nhưng khi nhìn vẻ mặt Nguyệt Vô Phong không cho cự tuyệt thì đồng ý. .
Tay của Đại phu đặt tại mạch Hoa Nhiễm, sau đó mỉm cười nói, "Chúc mừng phu nhân, là mạch hỉ."
:clap:
Chương 99:
Hoa Nhiễm bối rối, cái tay còn lại của nàng nắm tay Nguyệt Vô Phong, không thể tin nói, "Tướng công, ngươi nghe rõ ràng không?"
Nguyệt Vô Phong nhìn nàng, nụ cười trên mặt càng mở rộng, hắn ôm Hoa Nhiễm thật chặt, hôn vành tai của nàng, "Hoa Hoa, ngươi mang thai hài tử của ta, ta sắp làm cha."
Hoa Nhiễm sửng sốt, nàng còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng nàng cười, cười thật ngọt ngào, từ trong mắt Nguyệt Vô Phong, nàng nhìn thấy được vui mừng như điên, nàng giang hai cánh tay ôm hắn.
Tin tức này rất nhanh truyền khắp Nguyệt phủ. Nguyệt mẫu và Nguyệt phụ cười đến miệng cũng đau, bọn họ lại tế bái tổ tiên, giết gà lễ tạ thần thánh, Hoa Nhiễm nhìn không hiểu cũng để mặc bọn họ, nàng chỉ biết, tin tức nàng mang thai khiến cho mỗi người đều vui mừng, tự nhiên nàng cũng vui mừng. .
Hoa mẫu vốn đã lên sẳn kế hoạch, chuẩn bị một loạt canh, hầm cách thủy từng chén cho Hoa Nhiễm uống. Lúc này Nguyệt Vô Phong lại nói muốn đưa Hoa Nhiễm về nhà mẹ nàng, nói sau khi Hoa Nhiễm mang thai trong lòng nàng càng thêm nhớ nhà.
Nguyệt mẫu nghe được hai chữ "Nhà mẹ" sắc mặt có chút không tốt, tức phụ nhà mình muốn về nhà, làm trong lòng của bà bà không vui, bà không có đồng ý, qua hơn một tháng, thấy Hoa Nhiễm có chút gầy xuống cũng không nhẫn tâm nữa, để cho Nguyệt Vô Phong đưa nàng trở về.
Hoa Nhiễm nôn oẹ, nôn rất lợi hại, thỉnh thoảng muốn ăn một chút bông hoa, bảo Nguyệt Vô Phong đi hái. Hoa Nhiễm lại nghĩ đến một số chuyện làm nàng sợ. Nguyệt Vô Phong cũng luôn trêu chọc nàng, "Nếu chúng ta sinh nữ nhi, sẽ gọi nàng là Nguyệt Hoa, có được không, có phải rất êm tai hay không, Nguyệt kết hợp Hoa không tồi, kết hợp Hoa, rất thơ mộng."
Hoa Nhiễm cười đánh hắn.
Lúc Hoa Nhiễm đi, đặc biệt bái phóng bà bà hờn dỗi, "Mẹ, ta không phải ý đó, chẳng qua thể chất của ta ở nhà bên kia dường như thích hợp điều dưỡng, thân thể ta không tốt, nơi mẹ của ta có phương thuốc cho ta uống khi ta còn bé. . . . . ."
Nhìn bộ dạng Hoa Nhiễm biết vâng lời, Nguyệt mẫu vừa tức vừa mất mát, vỗ vỗ nàng nói, "Mẹ cũng thích ngươi, aiz, chỉ nghĩ hơn một năm không nhìn thấy được ngươi, sanh xong ài tử phải ở tháng, nhất định không thể ra gió, phải điều dưỡng thân thể cho tốt rồi trở về, đến lúc đó mẹ chuẩn bị cho ngươi rượu Bách Tuế."
"Cám ơn mẹ."
Hoa mẫu nghe được tin tức Hoa Nhiễm mang thai, rất vui vẻ, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon an ủi Hoa Nhiễm, chẳng qua Hoa Nhiễm ăn không hết bao nhiêu, chỉ sờ sờ một chút món ăn nhẹ. Đêm đó nàng không ngủ chung với Nguyệt Vô Phong mà chen chúc cùng Hoa mẫu. Hoa mẫu biết lúc Hoa Nhiễm lo lắng sẽ như thế, liền mở cởi cho nàng, "Hoa Hoa, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ để ý ăn được ngủ được là tốt, ngươi thật vui vẻ, hài tử sinh ra sẽ khỏe mạnh xinh đẹp." .
Hoa Nhiễm nắm thật chặt tay Hoa mẫu trong tay, "Mẹ, ta sợ, thật sợ, ta sợ đứa bé sinh ra là yêu. . . . . ."
Hoa mẫu vừa định nói "Sẽ không" để an ủi nàng, lại ngừng nói, "Hoa Nhiễm, nếu là yêu quái, ngươi cũng không cần hắn? Ngươi nhớ hắn là con của ngươi, vô luận hình dáng gì, ngươi cũng phải tiếp nhận hắn. Vô Phong cũng sẽ tiếp nhận hắn, có thể ta nói đối với Vô Phong không công bằng, nhưng trong lòng hắn vẫn có một hài nhi, ngươi thương lượng với hắn một chút, để cho hắn cũng có chuẩn bị."
"Mẹ. . . . . ." Hoa Nhiễm nhíu mày một cái, "Mẹ nói với ta cũng được."
"Hoa Nhiễm, lúc ngươi sanh ra là một nụ hoa. . . . . ."
"Ách. . . . . . Nụ hoa a. . . . . .vậy, lúc sinh ra ta đau không?"
"Đau, dĩ nhiên đau đớn, còn khó sinh hơn đấy."
"Mẹ, mẹ chịu khổ, chẳng qua ta nghĩ tới lúc ta sinh sẽ rất sợ." Hoa Nhiễm nói.
"Thể chất của mẹ không tốt, cho nên sinh sẽ có chút khổ cực, ngươi cũng không cần lo lắng, cho tới nay khỏe mạnh, hơn nữa còn là nửa yêu, đến lúc đó còn có thể dùng một chút pháp thuật ngừng đau, cho nên không có gì lo lắng, ngủ ngon đi, ngày mai cùng Vô Phong đi ra ngoài dạo một chút, vận động nhiều hơn mới có lợi."
"Vâng, mẹ, trên người ngươi thơm quá, aiz, tối nay cha hận chết ta rồi. . . . . ."
Ngày kế, Hoa Yêu lại mang đến một tin tức thật không tốt, hắn nói, "Yêu giới náo động, bắt đầu đại chiến."
"Chuyện gì xảy ra?" Hoa mẫu lo âu hỏi.
"Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tê giác vương đột nhiên mất tích, hiện tại Yêu Tộc chia làm nhiều phái, hôm nay có quá nhiều người đến lôi kéo ta, hay là chúng ta tìm một chỗ trốn tránh trước. Lần trước đại chiến chính là ngày Quân Qua Bất rút lui, để lại vị trí kia tranh đoạt không dứt, lần này lại giết chóc. . . . . ."
Hoa Nhiễm nghe có chút không hiểu được, tuy nàng là nữ yêu, nhưng từ nhỏ lưu lãng ở nhân gian, đối với Yêu Tộc không hiểu rõ ràng. Vì vậy nàng vẫn không hiểu rõ tầm quan trọng của câu chuyện.
Nguyệt Vô Phong vừa nghe mặt cũng biến sắc, đối với chiến tranh hắn hiểu đây là chuyện gì. Nhưng hắn không nói không rằng, để cho Hoa Yêu nói tiếp, chỉ thấy hắn quay đầu lại nói với Hoa Nhiễm, "Hoa Nhiễm, chuyện này ta không hy vọng các ngươi bị cuốn đi vào, hay là các ngươi mau trở về, chúng ta tính toán ngày ngươi sinh sẽ đi đón ngươi. Ta và ngươi mẹ vào thâm sơn tránh một thời gian."
Mặc dù Hoa Nhiễm không muốn nhưng cũng chỉ được gật đầu. .
Nguyệt Vô Phong nhìn ánh mắt của Hoa Yêu gật đầu một cái, giống như nói, tất cả có hắn, hắn sẽ chăm sóc cho Hoa Nhiễm, không cần lo lắng.
Chương 100: (kết cục 1)
Dù sao đấu tranh giữa Yêu Tộc không giống với nhân gian, có nói quan hệ không rõ ràng, hơn nữa ai là kẻ địch ai là người thân cũng không có khái niệm xác định. Lúc này nếu có quyền thế sẽ ra sức ra vị, nếu không muốn dây dưa vào thì nên lẫn mất xa xa.
Sau khi Hoa Yêu đưa mắt nhìn Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong an Nhiên rời đi, liền cùng Hoa mẫu trốn vào núi sâu.
Lúc Hoa Nhiễm và Nguyệt Vô Phong vừa mới đi tới chân núi, lại đột nhiên gặp được một luồng gió yêu thổi tới, luồng gió xoáy màu đen, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn tách rời nhau ra. Ngay lập tức hai người bọn họ đã ý thức được điều này.
Âm Phong tản đi, bầu trời vẫn mờ mịt, mang theo gió lạnh, thổi tới và lá bay tiêu điều.
Hai ngày sau đó, trên mặt sông không biết từ đâu xuất hiện một con thuyền, một nam tử mặc áo bào trắng nằm trên chiếc thuyền này, người này chính là Nguyệt Vô Phong, đầu tóc rối bời, bị chất lỏng thấm ướt, dính vào trên mặt có chút nhếch nhác, hai mắt nhắm nghiền. Một ngư dân thấy hắn còn hô hấp nên mang hắn về nhà.
Sau khi nam nhân tỉnh lại, theo bản năng đang tìm bóng dáng nữ nhân của mình, hắn nói, "Hoa Nhiễm ở đâu?"
Ngư dân không hiểu Hoa Nhiễm là người phương nào, "Ngươi nói cái gì?"
"Một nữ nhân, đi chung với ta, nàng ở nơi nào?"
"Ta mang ngươi trở lại chỉ thấy một mình ngươi, không có nữ nhân nào?"
Trái tim Nguyệt Vô Phong chậm rãi rơi xuống, mỗi lần hắn thất lạc nàng, hắn đều đau lòng, lần này Yêu Giới hỗn loạn, có phải nàng cũng bị bắt về hay không.
Khi Hoa Nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình bị trói trên một chiếc ghế, chung quanh đứng đầy yêu quái, líu ríu không biết nói cái gì. Nơi này đầy đủ chủng loại yêu quái, chẳng qua dáng vẻ nhìn đều là có chút hung thần ác sát.
"Tiểu Hoa Tinh, ngươi muốn chạy trốn đi đâu?" Mở miệng là một Ngô Công Tinh, hắn có rất nhiều chân, từng chân dài và mỏng, Hoa Nhiễm nhìn cảm thấy rất kinh khủng, biến hoá thành hình người vẻ mặt nhìn cũng hết sức bỉ ổi, mang theo nụ cười âm trầm, "Nếu thân là Yêu Tộc, nên có hình dáng của yêu tộc, cha ngươi chạy mất, ngươi tới thay thế."
"Đúng vậy nha. . . . . . Tiểu mỹ nhân này có thể dùng làm mỹ nhân kế ừ. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Có tiểu yêu phụ họa.
Hoa Nhiễm hừ lạnh một tiếng, "Thật biến thái."
"Ơ, nhìn kìa, rất cá tính, tuyệt diệu. . . . . ."
Hoa Nhiễm cũng không nói thêm lời nào, len lén khiến sử dụng pháp thuật, phát hiện nguyện vọng pháp thuật của nàng cũng đủ tinh xảo, xem ra lần này cha nàng lại truyền cho nàng một chút, Hoa Nhiễm dùng pháp thuật đấu với đám yêu quái chung quanh. Đột nhiên nàng cảm thấy thai nhi máy động một chút, cả người sửng sốt, có yêu thừa cơ nhảy vào, hung hăng vỗ một chưởng lên ngực của nàng, Hoa Nhiễm bị bức phải lui trên tường, khạc ra một búng máu.
Nàng có chút hoảng sợ, nàng sợ thai nhi trong bụng nàng, không biết là có ảnh hưởng gì trong bụng, nàng đột nhiên cảm thấy bụng có chút chút đau đớn, nàng ôm bụng ngồi xuống, đột nhiên chung quanh tĩnh lặng, nàng phát hiện tất cả yêu quái chung quanh cũng đã bị chia năm xẻ bảy. Một bóng dáng tóc trắng màu bạc mặc Hồng Y ở trong bóng tối càng lộ rõ, vội vàng xuất hiện tại trước mặt nàng, vẻ mặt Thập Dạ lo lắng, hắn chậm rãi đứng ở trước mặt nàng nói, "Hoa Nhiễm, ngươi làm sao vậy?"
Vẻ mặt Hoa Nhiễm khẩn trương và sợ hãi, sắc mặt có chút trắng bệch, nói thật nhỏ, "Thập Dạ, bụng của ta. . . . . ."
Nàng chỉ cảm giác mình muốn hôn mê, trước khi hôn mê, nàng ngã xuống trong ngực của hắn.
Hoa Nhiễm hôn mê một mực nỉ non, "Hài tử, hài tử của ta. . . . . ." Dường như nàng đang ở trong một giấc mộng, một giấc mộng làm cho nàng sợ hãi, trong mộng nàng không ôm được hài tử của nàng, nàng vô cùng sợ hãi. Sau đó nàng cảm thấy nơi bụng ấm áp, một lực lượng rót vào cho nàng để cho nàng yên ổn, từ từ yên tĩnh trở lại.
Tay Quân Thập Dạ vẫn còn che ở trên bụng Hoa Nhiễm, nếu như hắn xuống tay nặng một chút, hắn có thể làm cho hài tử trong bụng nàng biến mất không còn. Nhưng hắn biết như vậy quá tàn nhẫn, dù sao hài tử trong bụng nàng cũng là cốt nhục của nàng, nàng kiệt sức cũng muốn bảo vệ máu mủ. Hắn đột nhiên rất muốn cười, cười mình quá ngu. Hắn tỉ mỉ thiết kế một cuộc chiến tranh như vậy, tạo ra một cuộc hỗn loạn như vậy, chỉ vì nữ nhân như vậy. Lần trước, Quân Qua Bất chia rẽ bọn họ, vì vậy lần này cũng coi là giúp Quân Thập Dạ một chuyện, ông ta thay hắn chống đỡ Tê giác tinh, giúp với hắn mở rộng trường hỗn loạn này.
Hắn nhìn dung nhan của nàng, khẽ cúi đầu, ở trên trán của nàng in lại một dấu môi son, "Hoa Nhiễm, hiện tại ta thật sự không biết nên làm sao với ngươi mới phải, cho nên ta sẽ chờ ngươi một chút, chờ một chút đến khi ngươi rời khỏi hắn mới thôi, cho nên cho ta một cơ hội có được không."
Ta sẽ để cho mình trở nên cường đại hơn, sau đó chờ ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi đau lòng muốn chết đầu nhập trong lòng của ta.
Nếu như hắn làm như vậy là có lỗi với nàng, nhưng hắn cũng muốn làm.
Chương 100: (kết cục 2)
Sau khi Hoa Nhiễm tỉnh lại, lại phát hiện khóe môi Thập Dạ mang theo máu tươi, ngồi ở bên cạnh nàng, mắt khép hờ, hơi thở mong manh, một bàn tay cầm lấy tay nàng thật chặt.
Hắn nhìn thấy nàng tỉnh lại, trên mặt tràn đầy vui mừng, hắn chậm rãi mở miệng, "Hoa Nhiễm, con của ngươi đã được an toàn."
Hoa Nhiễm thở phào một cái, nhìn thấy bộ dáng Thập Dạ như thế, vẻ mặt gần như không tin, mới vừa vội từ trên giường ngồi dậy, đỡ hắn nằm xuống, "Thập Dạ, ngươi làm sao vậy?"
"Ta không có chuyện gì, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Thập Dạ cười cười, trên mặt thỏa mãn.
Hoa Nhiễm nhớ tới lúc nàng nhìn thấy hắn, hắn vẫn còn rất tốt, "Ngươi nói cho ta biết, Thập Dạ, nếu ngươi không nói cho ta biết sự thật, cả đời ta cũng không để ý đến ngươi."
Thập Dạ thở dài một tiếng, "Hoa Nhiễm, không cho nói không để ý đến ta, ngươi biết, ta sẽ đau lòng." Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một mảnh trên ngực hắn, tôn lên khuôn mặt của hắn càng xinh đẹp.
"Thập Dạ, Thập Dạ, ngươi làm sao vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi có chuyện gì. . . . . . Ta có pháp lực, ta có thể giúp ngươi, ta. . . . . ."
"Hoa Nhiễm, không nên kích động. Ngươi không thể sử dụng pháp lực nữa, sẽ ảnh hưởng thai nhi, ta đã dùng hết toàn bộ lực lượng của ta mới bảo vệ được nó, cho nên không cần phụ ý tốt của ta, có được không?" Vẻ mặt Thập Dạ mệt nhọc, nhẹ nhàng nhắm mắt.
"Thập Dạ. . . . . ." nước mắt Hoa Nhiễm rơi xuống thẳng tắp, rơi vào trên môi của hắn, hắn nếm vị nước mắt, mặn chát. Thì ra nàng cũng sẽ vì hắn rơi lệ, như vậy hắn đã thỏa mãn. Hắn cười, tay vẫn nắm tay của nàng, đan thật chặt chung một chỗ, hắn nói, "Hoa Nhiễm, nếu như có sau này, có thể nghĩ đến ta, không cần kiên quyết cự tuyệt ta như vậy hay không."
"Thập Dạ, ngươi đừng đi có được không, yêu quái chắc sẽ không chết. . . . . . Ngươi lừa ta đúng không?"
"Yêu quái nếu tiêu hao toàn bộ lực lượng cũng sẽ chết, ngươi đồng ý đề nghị của ta không, ta thật sự muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ." Thập Dạ nắm tay của nàng, cặp mắt đào hoa thẳng tắp nhìn nàng, sau khi thấy nàng gật đầu, liền nhắm lại. Hắn chỉ còn lại một hơi thở, vào giờ khắc này đã đứt đoạn.
Hoa Nhiễm không thể tin, ngồi xuống đất, nước mắt rơi xuống, sau khi khóc thật lâu, nàng mới thăm dò chút hơi thở của Thập Dạ, một chút cũng không còn. Rốt cuộc Hoa Nhiễm đã tin đây là sự thật, gào khóc lên, "Thập Dạ, ta không cần ngươi hy sinh, Thập Dạ, thật xin lỗi. . . . . ."
Nàng khóc đến trời đất mù mịt, sau đó bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, nàng nằm ở trong ngực Nguyệt Vô Phong, nàng không hỏi hắn làm sao tìm được nàng, nàng chỉ Thập Dạ nằm ở trên giường không nhúc nhích, nói với Nguyệt Vô Phong, "Vô Phong, hắn vì con của chúng ta đã chết rồi."
Nguyệt Vô Phong không nói gì, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết phải an ủi thế nào, hắn chỉ vỗ thân thể của nàng, từng phát từng phát, cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.
Mười ngày sau, Yêu Giới chấm dứt rung chuyển, rất nhiều chuyện cứ chấm dứt như vậy, cũng không có ai đi truy cứu.
Mà tâm tình Hoa Nhiễm vẫn rơi xuống ở đáy cốc, dường như nàng vẫn nhớ, nàng còn thiếu nhân tình một người, vì vậy mỗi tháng nàng đến trước mộ phần của hắn tế bái. Mỗi lần Nguyệt Vô Phong liền xa xa đứng, đối với tình địch cường đại này, cuối cùng hắn thiếu nợ rồi.
Lại qua tám tháng, Hoa Nhiễm được đón về Yêu Sơn, sinh hạ một nữ hài nhi, trên đầu nữ hài nhi mọc một đóa hoa nhỏ, Hoa mẫu tỉ mỉ chăm sóc, chăm sóc đóa hoa nhỏ rất khỏe mạnh, khi hài tử được 1 tháng, đóa hoa trên đầu dần dần biến mất, không khác gì hài tử bình thường, Hoa Yêu ôm hài tử thở dài một cái, "Đứa nhỏ này, giống như hài tử bình thường, không mang chút yêu lực."
Kể từ sau khi Hoa Nhiễm sinh, trong lòng mới bắt đầu buông lỏng. Nàng sinh hạ nữ nhi rất đáng yêu, mới đầy tháng đã cười, nứu răng bóng loáng, cười lên sẽ làm cho người ta không còn phiền não, nàng nhìn về phía nữ nhi nhẹ nhàng nói, "Hoa Loa, ngươi còn có một cái tên khác gọi là Tạ Dạ, ngươi phải nhớ kỹ, có một vị thúc thúc rất tốt, hắn hy sinh mình để cho ngươi được sống."
Nguyệt Vô Phong có chút bận tâm đối với Hoa Nhiễm đa sầu đa cảm, đêm khuya yên tĩnh liền kéo nàng, "Hoa Nhiễm, không nên làm khó mình."
"Nguyệt Vô Phong, không biết vì sao, cuối cùng ta cảm thấy có chút không an lòng." Hoa Nhiễm nói như vậy.
"Đứa ngốc" Hắn thân mật cọ cái mũi của nàng, "Thập Dạ sẽ rất nhanh chuyển thế, đời này hắn lệ khí nặng như vậy, đời sau hắn phải dịu dàng một chút mới tốt."
"Ta hi vọng hắn không cần làm tiếp yêu quái, làm một người tốt."
"Ngươi nói chúng ta sẽ có con trai thì như thế nào, ngươi xem Hoa Loa của chúng ta rất cô đơn. . . . . ." Nguyệt Vô Phong nói sang chuyện khác, năng lực thật là đạt tới đỉnh cao.
"Ta. . . . . . Ta vừa mới sinh xong. . . . . ." Hoa Nhiễm lắp bắp.
"Ngươi cho rằng ta là cầm thú sao? Ta nói có ý định này hay không? Ta biết rõ ngươi sinh con rất đau, cho nên nếu ngươi không muốn, chúng ta cũng không cần." Hắn thân mật hôn mặt của nàng.
Hoa Nhiễm vùi mặt vào lòng hắn, "Chúng ta có thể đừng nói đề tài này hay không. . . . . ."
Tình yêu của bọn họ được ghi chép ở trong một Thời Đại Viễn Cổ nào đấy, tương lai của bọn họ vẫn còn rất khá dài.
Ở phương xa còn có một hài đồng tóc trắng mặc hồng y, khóe môi hắn nhấp nhẹ, nhíu mày, hắn đang trong xà động cố gắng tu luyện pháp thuật của hắn, hắn đang chờ đợi đến một ngày. . . . . .
TRUYỆN ĐÃ HOÀN
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian